Đạo gia Khí công

Tìm kiếm chi tiết  

Tác giả Chủ đề: Thử bàn về tứ thiền và tứ không.  (Đã xem 5342 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

nguyenanh

  • Thành viên
  • Đã thoát ra Đã thoát ra
  • Bài viết: 396
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Thử bàn về tứ thiền và tứ không.
« Trả lời #30 vào: 13 Tháng Mười, 2016, 20:38:00 PM »

Cảm ơn sư huynh đã giảng kỹ vấn đề ạ!
Đệ từ lâu cũng lơ mơ vấn đề này mà ko có cách giải thích gãy gọn. Chỗ ko hiểu rõ là cảnh giới chân tâm hay niết bàn của một vị alahan có đi cùng một kim thân hay ko? Tức là sau khi chết bỏ thân xác vật lý thì vị đó có một thân bất tử để nương tựa ko? Như trong phim tế công thì kim thân của Hàng Long là bộ xương còn lại trong chùa ở trần gian còn ông đó sau khi chết sinh ở cõi trời chỗ Ngọc Hoàng.
Lại nói về căn cơ khác nhau của các thời đại, chắc hầu hết mọi người đều ngưỡng mộ những người được sinh ra cùng thời với Phật, nhưng xét lại thì liệu thời Phật các đệ tử của ngài có phải căn cơ cao ko? Tại sao ko có vị đệ tử phàm nào của ngài đắc phật quả mà cao nhất chỉ có Alahan? Liệu phật giấu pháp ko truyền hay căn cơ chúng sinh nơi đó thời điểm đó ko đủ để truyền kim cang thừa? Các vị Alahan sau khi nhập niết bàn thì họ có tiếp tục tu luyện để đắc phật quả ko? Và niết bàn của các vị Alahan có giống với cõi tịnh độ của phật Adida ko? Theo như các đệ tử phật giáo nguyên thủy thì nhập niết bàn là hết ko hề sinh nữa, vô sinh nên bất tử, họ cho rằng quả vị alahan cũng là phật quả rồi, nhưng kinh đại thừa thì vị alahan mà phát tâm đi theo bồ tát đạo thì ứng với khoảng lục hay thất địa bồ tát gì đó, chắc là tiếp tục tu luyện để đạt kim thân bất tử. Như thế, giải thích theo sư huynh thì đã giải quyết dc vấn đề, và quả vị của thiền tông gần với pháp tu tiểu thừa alahan. Nhưng đệ vẫn lăn tăn chút là thiền tông truyền vào trung quốc từ sơ tổ là ngài Đạt Ma cho đến lục tổ Huệ Năng, các ngài này ko lẽ chỉ chứng quả alahan?
Bàn thêm chút về vấn đề bỏ xác của đạo gia trong Tây Du, rõ ràng đến bến Lăng Vân khi Đường Tăng bỏ xác thì có một Đường Tăng khác ngồi trên thuyền cùng tam đồ, ba vị đồ đệ thấy thầy bỏ xác thì đều vui vẻ chúc mừng, như thế thì có thể hiểu kim thân là hình ảnh tam đồ, pháp thân là Đường Tăng đã viên mãn đại thành  :)
« Sửa lần cuối: 13 Tháng Mười, 2016, 20:52:51 PM gửi bởi nguyenanh »
Bạn chưa đăng nhập
Sấn tảo bất tầm an nhạc địa, nhật lạc tây sơn bôn thùy gia

Hoc-dao

  • Thành viên
  • Đã thoát ra Đã thoát ra
  • Bài viết: 1054
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Thử bàn về tứ thiền và tứ không.
« Trả lời #31 vào: 13 Tháng Mười, 2016, 21:31:37 PM »

Nguyenanh có thể đọc trong Kinh Hoa Nghiêm có phần nói rất rõ về 10 địa bồ tát và so sánh với các quả vị bên tiểu thừa, HD nhớ đại khái là đến thất địa bồ tát là đã vượt qua quả vị của vị vô sanh Alahan rồi… ;D...
Bạn chưa đăng nhập

nguyenanh

  • Thành viên
  • Đã thoát ra Đã thoát ra
  • Bài viết: 396
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Thử bàn về tứ thiền và tứ không.
« Trả lời #32 vào: 13 Tháng Mười, 2016, 22:38:49 PM »

Vâng, cảm ơn a Hoc-Dao đã giới thiệu. E có nghe nói tên mấy bộ kinh đại thừa, trước có đọc thử một đoạn kinh Lăng nghiêm luận về chân tâm, thấy ung hết cả đầu nên ko dám đọc nữa :)
Tam tạng kinh tiểu thừa ôm hết trong máy tính mà mỗi lúc đọc dc vài bài là đã thấy ko vô dc rồi, đặc điểm kinh phật là nhắc lại nhiều đoạn, đọc cứ rối hết cả lên, vậy nên e hay tìm mấy sách luận của các sư nam tông hơn, các vị viết theo lối tóm tắt bao quát nội dung, dễ hiểu hơn! Kể cũng phục các sư hồi xưa còn ko có chữ viết, chia nhau tụng đọc hết các bộ kinh truyền đời!
Bạn chưa đăng nhập
Sấn tảo bất tầm an nhạc địa, nhật lạc tây sơn bôn thùy gia

ChanPhuong

  • Thành viên
  • Đã thoát ra Đã thoát ra
  • Bài viết: 667
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Thử bàn về tứ thiền và tứ không.
« Trả lời #33 vào: 13 Tháng Mười, 2016, 22:42:48 PM »

Chúng ta nên biết để mà hiểu thôi. Không nên phân cao thấp làm gì. Đối với người này hữu ích họ cho là cao, người khác thấy không hữu ích lại coi là thấp, giống như thuyết tương đối của Anhxtanh vậy.

Trong Biểu đồ Phật học anh HD đăng có nói rõ các cõi Phật, Bồ tát, A la hán khác nhau như thế nào. Mấy từ ngắn gọn dễ đọc dễ nhớ nhưng không sao hiểu được nên lại thành quên.

Mình đọc tài liệu Thông thiên học thì thời nay là thời con người đã tiến hoá cao về tâm linh, chắc mấy chục năm nữa nhiều người đắc đạo lắm.  :D
Bạn chưa đăng nhập

nguyenanh

  • Thành viên
  • Đã thoát ra Đã thoát ra
  • Bài viết: 396
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Thử bàn về tứ thiền và tứ không.
« Trả lời #34 vào: 13 Tháng Mười, 2016, 22:50:21 PM »

Em thấy pháp hội của mấy kinh đại thừa toàn là các vị alahan, với bồ tát, các thánh đệ tử của phật, thực sự đọc thấy cũng ko có tác dụng thực tế gì nhiều nên ko có tập trung, tất nhiên dùng để tra cứu chút kiến thức bên lề thì cũng hữu ích.
Mấy link về thông thiên học a Chanphuong giới thiệu e cũng có vào đọc, thấy rất hay, nội dung gần với mật tông tây tạng, họ dùng ngôn ngữ hiện đại để diễn đạt, các vị chân sư viết sách chắc đều là những vị chứng đắc cao, nhiều thần thông!
Bạn chưa đăng nhập
Sấn tảo bất tầm an nhạc địa, nhật lạc tây sơn bôn thùy gia

bachtuyet

  • Thành viên
  • Đã thoát ra Đã thoát ra
  • Bài viết: 940
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Thử bàn về tứ thiền và tứ không.
« Trả lời #35 vào: 13 Tháng Mười, 2016, 23:37:59 PM »

 :D Em là em khoái Sư huynh dữ lắm á hjhj Sư huynh vui vẻ nói chuyện vui dễ sợ ngôn từ bình dân không toát lên vẻ bề trên mà rất vui vẻ hòa mình vào chúng em, ở trên Sư huynh giải thích em thấy vậy Thiền Tông và Tịnh độ tông cũng giống nhau Sư huynh nhỉ đều là khi còn sống vẫn là phàm nhân và khi thoát xác mới có được thân bất tử, khác cái Thiền Tông chết lúc nhập định còn Tịnh độ thì nhờ phật tới tiếp rước đi về cõi tịnh độ phải không ạ ! Mà em thấy như vậy lo quá lỡ lúc sắp chết hay vừa chết phật chưa tiếp dẫn lỡ bị ai đó chạm vào xác thân đau quá sinh ra tức giận đau buồn gì đó cái bị lạc vào cõi không tốt liền :) Em vẫn yêu đạo gia hơn chứ luyện cho xác thân hóa chuyển hóa thành năng lượng đạt thân bất tử luôn cho chắc ăn ạ hjhj :)
Về phần ví dụ ví von thì Sư huynh rất là vui dùng từ bình dân giản dị hjhj làm gỏi 100 người khi nói nhân vật Hạng Vũ ạ hjhj :)
Bạn chưa đăng nhập

ChanPhuong

  • Thành viên
  • Đã thoát ra Đã thoát ra
  • Bài viết: 667
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Thử bàn về tứ thiền và tứ không.
« Trả lời #36 vào: 15 Tháng Mười, 2016, 06:56:59 AM »

Nhiều người thường lầm tưởng rằng cứ niệm Phật là được vãng sanh về nơi cực lạc luôn kiếp này. Thực tế là để được sinh về cõi Tịnh độ thì không khác gì tới được thiên đàng/ niết bàn, theo ngôn ngữ SH dạy là trở thành tiên tộc thuộc đại kỷ nguyên thứ 2, nghĩa là đã thoát hẳn khỏi luân hồi sinh tử.
Phải tu rất nhiều kiếp hay nói cách khác là phải niệm Phật trong rất nhiều kiếp nếu theo Tịnh độ tông thì mới thoát được sinh tử luân hồi. Đây chắc chắn là một quy luật, không khác gì quy luật con người sinh ra lớn lên trải qua bao thăng trầm trong đời thì về già người ta tự khôn lên.

Như Tôn Tẫn về mặt trí tuệ đã lên tới mức hàng đầu của thiên hạ mà vẫn còn phải tu tiếp qua mấy kiếp Gia Cát Lượng, Bá Ôn mới hết duyên nợ với đời (nếu giai thoại này là thật, và coi kiếp Bá Ôn là kiếp cuối cùng trước khi thoát luân hồi sinh tử) thì chứng tỏ khó khăn thế nào. Gia Cát Lượng đã là người trên thông thiên văn dưới tường địa lý, biết luôn cả kiếp vị lai của mình mà vẫn còn phải ở lại phàm tộc thêm 1 kiếp nữa.

Nói như vậy không có nghĩa là mình nhụt chí. Chỉ có bắt đầu niệm Phật ngày hôm nay thì mới mong có ngày (kiếp) trở về với tiên tộc được.
Bạn chưa đăng nhập

huyenquangtu

  • Quản trị cao cấp
  • *****
  • Đã thoát ra Đã thoát ra
  • Bài viết: 2108
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Thử bàn về tứ thiền và tứ không.
« Trả lời #37 vào: 15 Tháng Mười, 2016, 16:59:23 PM »

Một số quan điểm không thống nhất về quả vị A La Hán sưu tầm trên mạng:
Thế nào là một vị A la hán? Tôi từng nghe giảng rằng A la hán là vị đã đạt chân lý tối hậu , niết bàn, thoát khỏi sanh tử; vị A la hán so với Đức Phật thì thế nào? Mai Trang  P. An Phú. Q.2, TP. HCM. A la hán (Arhat – Arahant), còn được gọi là La hán, A lô hán, A la ha… Hán dịch là Ứng Vô học, Ứng chân, Sát tặc, Bất sanh, Vô sanh, Vô học, Chân nhân, Bất lai. Theo Đại trí độ luận, Đại thừa nghĩa chương. Phiên dịch danh nghĩa tập, A la hán gồm ba nghĩa: 1/ Sát tặc (diệt trừ mọi nghi hoặc, phiền não vốn được xem như những tên giặc phá quấy – “ari” nghĩa là kẻ thù, “han” là giết, 2/ Bất sanh (chứng nhập Niết bàn, không còn thọ sanh trong ba cõi) và 3/ Ứng cúng (xứng đáng được tôn kính, cúng dường – phân từ “arh” có nghĩa là xứng đáng). Thượng toạ bộ định nghĩa: A la hán là vị đã đạt mục đích tối hậu, Niết bàn, thoát khỏi sanh tử (bất sanh hay vô sanh, bất lai), không còn gì để học nữa (vô học). Tuy A la hán là quả vị chung cho Phật giáo Nguyên thuỷ lẫn Phật giáo Đại thừa, nhưng trong Phật giáo Nguyên thuỷ, đây là quả vị cao nhất trong bốn Thánh quả. Các kinh Nikaya thường diễn giải một vị chứng đắc A la hán bằng câu: “Sanh đã tận. Phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm xong, sau đời này không còn đời sống nào nữa”. (Ví dụ: các trường hợp của Tôn giả Citta Hatthisariputta trong kinh Patthapada của Trường Bộ; Tôn giả Mangandiga, Tôn giả Seniya trong kinh Hạnh Con Chó của Trung Bộ; Tôn giả Kassapa trong phẩm Đồ ăn của Tương Ưng Bộ,…). Tăng Chi Bộ VI, 56 nói về vị A la hán như sau: “Và đối với một đệ tử đã được giải thoát như thế, tâm đã an tịnh, không cần gì thêm vào những gì đã được làm, vị ấy không còn phải làm gì nữa. Giống như một tảng đá của một khối thạch, không bị lay chuyển vì gió, không sắc, không hương, không vị, không xúc, không sở dục, không vô sở dục nào có thể làm cho vị ấy dao động. Tâm vị ấy vững chãi, sự giải thoát đã được đạt”. Tuy vậy, trong khi Thượng toạ bộ cho rằng vị A la hán đã viên mãn mọi sự thì Đại chúng bộ lại cho rằng A la hán không phải là quả vị cao nhất, vị A la hán có thể bị thối chuyển, còn nhiều điều chưa biết như phải nhờ một vị thầy mới biết mình đã đắc A la hán, còn xuất tinh trong mộng mị… Kinh điển Nguyên thuỷ ghi rõ các đệ tử A la hán của Đức Phật mỗi vị thù thắng một lĩnh vực (về trí tuệ, về thần thông, về thuyết pháp, về biện tài…), điều này có nghĩa rằng quả vị A la hán chưa phải là tuyệt đối, viên mãn. Kinh Tự Hoan Hỷ của Trường Bộ ghi lại lời của Tôn giả Xá Lợi Phất (vị A la hán được gọi là Chánh pháp Tướng quân) như sau: “Bạch Thế Tôn, con không có trí tuệ để biết được tâm tư của chư Phật, bậc A la hán, Chánh đẳng giác trong hiện tại và vị lai, nhưng con biết được truyền thống của Chánh pháp”. Một số kinh điển Đại thừa cũng cho rằng A la hán không phải là quả vị tối hậu. Chẳng hạn, kinh Duy Ma Cật kể rằng các Đại đệ tử A la hán của Đức Phật không dám đến thăm cư sĩ Duy Ma Cật vì sợ mình không đủ trí tuệ để đối đáp. Tạp A tỳ đàm luận và Câu xá luận cũng cho thấy A la hán chưa phải là quả vị viên mãn khi chia A la hán ra làm sáu, bảy hoặc chín tuỳ theo căn cơ và hoàn cảnh tu tập. Như vậy, chúng ta có hai quan điểm về vị A la hán: 1/ Tuyệt đối toàn hảo, nhập Niết bàn, thoát ly sinh tử, và 2/ Chưa tuyệt đối viên mãn, có thể bị thối thất. Theo ý chúng tôi, ta nên chọn quan điểm dung hoà như sau: Vị A la hán là vị đã làm xong những gì cần làm, đã trả xong “nợ đời”, không bị thối thất, không còn sanh tử; nhưng vị ấy còn cần thời gian để những gì đã được chứng đắc thăng hoa đến mức tối thượng mới có thể ngang bằng quả vị Phật. Ta có thể hình dung vị A la hán như một người vừa trả xong mọi món nợ. Về phương diện không có nợ thì người này ngang bằng với một nhà đại phú; nhưng về mặt tiền của thì người này không thể ngang bằng với nhà đại phú được. Ở đây, Đức Phật được ví như nhà đại phú kia vậy.
------------------------------------------------------------------
« Sửa lần cuối: 15 Tháng Mười, 2016, 17:12:33 PM gửi bởi huyenquangtu »
Bạn chưa đăng nhập

ChanPhuong

  • Thành viên
  • Đã thoát ra Đã thoát ra
  • Bài viết: 667
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Thử bàn về tứ thiền và tứ không.
« Trả lời #38 vào: 23 Tháng Mười, 2016, 07:28:08 AM »

Em cảm thấy mình còn vướng nhiều nợ đời thế không biết. Thôi thì cứ tuần tự tiệm tiến vậy.

Tìm hiểu thêm về thiền, một người bạn giới thiệu cuốn sách hiện có nhiều người đọc "Ngôi nhà chánh niệm" của thiền sư người Myanmar, là pháp thiền mọi lúc mọi nơi rất hay:
http://www.phatgiaonguyenthuy.com/news-4778/Ngoi-nha-Chanh-niem--Thien-su-Sayādaw-U-Jotika.html

Bỏ qua vấn đề tông phái và thuật ngữ, mình chỉ bàn về nguyên lý. Tác giả phân ra 2 nhóm cần đối trị: nhóm 1 là si, nhóm 2 là tham, sân, ngã mạn... các phiền não còn lại.
Nói về si, tác giả dùng câu điển hình sau:
"Khi bạn không còn biết rõ công việc mình đang làm hay các hoạt động của tâm mình, thì đó chính là tâm si (moha). Khi có tâm si thì không có chánh niệm. Một người đã thực hành chánh niệm miên mật sẽ cảm thấy rất mệt mỏi và thiếu sức sống mỗi khi tâm si đến và họ không còn chánh niệm được nữa. Bạn cảm thấy mỏi mệt, tâm xáo động, bất an; nó không còn an lạc nữa. Ngay lập tức bạn chánh niệm, hay biết điều đó và bắt đầu quan sát nó. Bạn không thể sống thất niệm trong một thời gian dài."

Mình thấy rất có lý, si có vẻ là tướng cầm đầu trong tam độc, cũng có thể tuỳ người, nó giật dây ông tướng đứng đầu lục tặc là ý thức. Liên hệ tới bài giảng của Sư huynh, si là Tam thi nằm ở trong vùng đầu (não) người. Nhiều người cảm thấy ngồi thiền khó đạt nhất tâm có lẽ vì mấy ông Tam thi trong não nhiều quá, lúc thì nó dẫn mình tới ý này, lúc thì dẫn sang ý khác luôn luôn.
Dùng chánh niệm để loại trừ si/tam thi là 1 cách hay. Ngược lại bớt si đi hay bớt mê đắm việc đời/người đi, buông xả thì chánh niệm cũng tự nhiên đến là cách thứ 2. Ví dụ 1 người biết mình sắp chết nên buông bỏ tất cả thì tự nhiên lại thấy an bình nêu trong sách của tác giả là ví dụ rất hay.

Câu hỏi đặt ra, không có chánh niệm/ nhất tâm thì có nhận được khí/năng lượng không? Câu trả lời có lẽ là tuỳ người. Mình nghiệm thấy đầu óc vẫn có thể nghĩ này nghĩ khác nhưng vẫn nhận được khí bình thường. Nhưng mức độ nhận được là ít, chắc được 30-50%. Nếu đặt nhất tâm vào việc đang nhận khí thì chắc có thể đạt công suất 80%. Nếu đặt thân khẩu ý, toàn bộ tri giác, 100% những gì thuộc về con người vào việc nhận khí thì chắc mới đạt được 100% công suất.

Cách số 3: một người để cho dòng khí thanh sạch, rung động cao (ví dụ như các mật chú) đổ vào người hàng ngày thì tự dòng khí này sẽ đẩy lùi dần tham sân si ra khỏi người đó.
Mà tham sân si bớt đi thì năng lượng thanh sạch cũng tự nhiên đổ tới. Giống (ở khía cạnh đại thể nào đó) như lắp ghép 2 câu minh sát Sư huynh đã giảng vào với nhau thì chúng luôn có thể tác động qua lại hoặc cùng thực hiện song song cho người tu luyện: vọng tâm dần thoát ra  -  cơ thể dần hoá thành năng lượng (Xem câu nguyên văn ở mục bài giảng).
« Sửa lần cuối: 23 Tháng Mười, 2016, 07:53:34 AM gửi bởi ChanPhuong »
Bạn chưa đăng nhập

Hoc-dao

  • Thành viên
  • Đã thoát ra Đã thoát ra
  • Bài viết: 1054
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Thử bàn về tứ thiền và tứ không.
« Trả lời #39 vào: 23 Tháng Mười, 2016, 12:00:32 PM »

Anh đổi lại câu trích dẫn của của ChanPhuong 1 chút :), nếu đổi lại là: "Khi bạn biết rõ công việc mình đang làm hay các hoạt động của tâm mình, thì đó chính là tâm không si .Khi có tâm không si thì có chánh niệm.”

Đây chính là thực hành bát nhã, nghĩa là thực hành:
 
 khi ta đi, thì biết mình đang đi.
 khi ta đứng, thì biết mình đang đứng.
 khi ta nằm, thì biết mình đang nằm.
 khi ta ngồi, thì biết mình đang ngồi.
 khi ta hoạt động thì biết mình đang hoạt động.
 khi ta suy nghĩ thì biết mình đang suy nghĩ.
 khi ta cảm thọ thì biết mình đang cảm thọ….vv…

nghĩa là mọi lúc mọi nơi ở ngay hiện tại, đều lặng lẽ nhận biết đc các hoạt động của thân và tâm của mình.

Ở các cõi thiền sắc giới ( tứ thiền) và các cõi thiền vô sắc giới ( tứ không) thì hành giả không còn kiết sử Sân nữa chỉ còn Tham, Si…nghĩa là hành giả ko bao giờ nổi sân đc nữa ( ở đây là tình huống sân thô thiển ).

HD nghĩ cũng cần nói thêm ở đây Tham thì có 3 loại: tham dục, tham sắc, tham vô sắc.

Đối với cõi dục giới thì mới có tham dục, còn các cõi thiền sắc giới hay vô sắc giới thì là tham sắc hay tham vô sắc, tức là những cái tham thuộc về tinh thần không hình tướng, cái cảm giác ở bên trong như tham cảm giác hỷ lạc thọ, hay tham các cõi tư tưởng, tưởng tượng ra các cõi tư tưởng rồi chìm đắm ở trong đó, không ra đc mà người ta hay gọi là lạc vào tứ không.
 Nên các cõi trời vô sắc giới ( tứ không)  tuy khó vào nhưng cũng rất khó ra, vì vậy các bậc chân sư cũng khuyên chúng ta với những người căn cơ bình thường thì không nên vào. Chỉ cần đạt đc tối thiểu Nhị thiền là đc rồi, là đủ để chuyển qua Bát nhã đc rồi. Lúc này tâm thức cũng đủ trong sáng để thực hành nhận lại Bát nhã….tất nhiên nếu chúng ta đc tam thiền hay tứ thiền thì quá tốt…. ;D...
« Sửa lần cuối: 23 Tháng Mười, 2016, 12:12:27 PM gửi bởi Hoc-dao »
Bạn chưa đăng nhập

ChanPhuong

  • Thành viên
  • Đã thoát ra Đã thoát ra
  • Bài viết: 667
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Thử bàn về tứ thiền và tứ không.
« Trả lời #40 vào: 23 Tháng Mười, 2016, 12:16:02 PM »

Em định nhắc chưa thấy anh HD viết về tứ không như tiêu đề topic.  :D
Bạn chưa đăng nhập

Hoc-dao

  • Thành viên
  • Đã thoát ra Đã thoát ra
  • Bài viết: 1054
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Thử bàn về tứ thiền và tứ không.
« Trả lời #41 vào: 23 Tháng Mười, 2016, 22:20:26 PM »

3. HD nói thêm 1 chút về Thập kiết sử:

Kiết là trói cột, sử là sai khiến, thập kiết sử là 10 sợi dây trói buộc, sai khiến chúng sinh luân hồi sinh tử. Kiết sử cũng còn gọi là phiền não nữa. Có vô lượng vô biên phiền não hay 8 vạn 4 ngàn phiền não, rút ngắn thì có 10, thu gọn chỉ còn có 3 là : Tham, Sân, Si. Gọn hơn nữa hay gọn nhất thì còn có một đó là Tư tưởng tức thức thứ 6.
Nói 1 hay 3 thì quá ít, nói 84.000 hay vô lượng vô biên thì lại quá nhiều, theo Trung đạo nói có 10 : Thân kiến, Giới cấm thủ, Nghi, Sân, Tham dục, Tham sắc, Tham vô sắc, Phóng dật, Ngã mạn, Vô minh ( si ).

Theo HD tìm hiểu thì thấy Tiểu thừa thì nhấn mạnh kiết sử Tham là quan trọng, diệt trừ đc tham thì sân và si sẽ tự xong. Nhưng Đại thừa thì coi diệt trừ đc Si là quan trọng hơn, miễn là ta không si mê và luôn tỉnh thức là đc…khi thực hành bát nhã: ta tham hay sân và ta biết ta đang tham hay sân... ta phiền não và ta biết ta đang phiền não…thì tự động tham, sân hay phiền não ấy sẽ tiêu tan. Giống như ánh sáng chiếu đến thì vô minh sẽ tiêu tan vậy.Vậy nên bên Đại thừa hay nói ko sợ niệm-phiền não khởi mà chỉ sợ Giác chậm, bên Tiểu thừa thì tìm đủ mọi cách để dẹp trừ Tham đi như là các phương pháp tu đối trị, đè nén trong định, chuyển đổi, quán tưởng…vv…
« Sửa lần cuối: 23 Tháng Mười, 2016, 22:24:35 PM gửi bởi Hoc-dao »
Bạn chưa đăng nhập

Hoc-dao

  • Thành viên
  • Đã thoát ra Đã thoát ra
  • Bài viết: 1054
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Thử bàn về tứ thiền và tứ không.
« Trả lời #42 vào: 23 Tháng Mười, 2016, 23:31:27 PM »

4.Liên quan giữa ngũ uẩn và 8 thức : Ngũ uẩn là 5 pháp cái của vũ trụ, ở trong thân của chúng ta ngũ uẩn do 5 thành phần gom nhóm lại là : sắc, thọ, tưởng, hành, thức.

    1- Sắc uẩn : là xác thân tứ đại do đất, nước, lửa, gió, hợp thành.
        Đất là những chất cứng như: da, thịt, xương…
        Nước là những chất lỏng như : máu, mồ hôi…
        Lửa là hơi ấm trong cơ thể.
        Gió là hơi thở ra vô.
        6 căn : mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, óc…là thuộc về sắc uẩn. Ở đây chúng ta để ý cũng có thể hiểu theo nghĩa rộng Sắc uẩn là bao gồm : thân thể ta và tất cả những sự vật ở bên ngoài thân ta, sắc uẩn lúc này là tên gọi bao trùm để chỉ thế giới vật chất.



    2- Thọ uẩn : là cảm giác trên dây thần kinh của 5 thức đầu ( mắt, tai, mũi, lưỡi, thân). Lúc này chỉ có cảm thọ mà thôi, chưa có tư tưởng phân biệt.

    3- Tưởng uẩn: thức thứ 6, là đã có sự phân biệt, tưởng tượng…

    4- Hành uẩn : là thức thứ 7, mạt-na thức, là ý chí quyết định hành động, tạo nghiệp.

    5- Thức uẩn : là thức thứ 8, tức a lại da thức, là kho chứa các chủng tử thiện ác, tội phước, kinh nghiệm, kiến thức, ký ức…vv…

Tứ không là các tầng thiền: Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ và Phi tưởng phi phi tưởng xứ.

Cõi sơ, nhị, tam thiền là giai đoạn chuyển tiếp từ Sắc uẩn sang Thọ uẩn, nghĩa là đi từ chiếm hữu ngoại sắc ( sắc uẩn ) sang chiếm hữu nội sắc, an trú trong niềm hỷ lạc của cảm giác các dây thần kinh bên trong thân ( thọ uẩn )

Cõi tứ thiền sắc giới là giai đoạn chuyển tiếp từ Thọ uẩn sang Tưởng uẩn. Nghĩa là dùng định để đè nén ko cho dính mắc vào sắc uẩn, thọ uẩn…  đây là trạng thái bất lạc bất khổ thọ.

Cõi tứ không là thuần tư tưởng, lúc này chỉ còn lại các Tưởng, hành giả dùng các tưởng để tưởng tượng ra các cảnh giới, các cõi mông lung của tư tưởng rồi chìm đắm ở trong đó…hay còn gọi là chiếm hữu hay lạc vào cái mông lung của tư tưởng, hay lạc vào tứ không.

Tóm lại, nói theo cách khác thì tứ thiền chìm đắm trong “hiện tại lạc trú”, tứ không chìm đắm trong “ tịch tịnh trú”... ;D...   
« Sửa lần cuối: 24 Tháng Mười, 2016, 00:16:23 AM gửi bởi Hoc-dao »
Bạn chưa đăng nhập

ChanPhuong

  • Thành viên
  • Đã thoát ra Đã thoát ra
  • Bài viết: 667
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Thử bàn về tứ thiền và tứ không.
« Trả lời #43 vào: 24 Tháng Mười, 2016, 21:33:34 PM »

Em đọc và luận rằng có thể không cần vào định vô sắc giới nhưng hành giả không thể không đi qua các tầng không gian sắc giới, rồi mới qua vô sắc giới, rồi mới lên cao hơn nữa để thoát luân hồi sinh tử, rồi lên cao cao nữa...

Có nghĩa vẫn phải chinh phục con đường tuần tự đó, dù dùng pháp nào đi chăng nữa.
Bạn chưa đăng nhập

Hoc-dao

  • Thành viên
  • Đã thoát ra Đã thoát ra
  • Bài viết: 1054
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Thử bàn về tứ thiền và tứ không.
« Trả lời #44 vào: 25 Tháng Mười, 2016, 22:53:42 PM »

5. HD nêu lên 1 số hạng chúng sanh trong pháp giới từ 1 số tài liệu sưu tầm đc, để anh chị em chúng ta những ai quan tâm thì có cái nhìn tổng quát hơn, dễ tham khảo hơn :)

Trong pháp giới theo phật giáo thì có 10 hạng chúng sanh hay 10 pháp giới, ở đây ta chia chi tiết hơn 1 chút cho dễ nhìn thấy các quả vị tu tập và các cõi trời liên quan đến các cõi thiền sắc giới và vô sắc giới.

Các hạng chúng sanh trong pháp giới:

+ 4 đường ác :      1. Địa ngục.
                          2.Ngạ quỷ.
                          3.Súc sanh.
                          4.Atula ( ác thần)
+ 4 đường thiện:   5. Người.
                          6. Trời dục giới.
                          7. Trời sắc giới.
                          8. Trời vô sắc giới.
+ 4 Tiểu thánh:     9.Nhập lưu.
                          10. Nhất vãng lai.
                          11. Bất lai.
                          12. Alahán
+3 Bậc tam tôn:    13. Bích chi duyên giác.
                          14.Bồ tát.
                          15. Như lai

Trong phạm vi này liên quan đến tứ thiền và tứ không nên chúng ta chỉ xét thân và tâm của 3 hạng chúng sanh cõi trời dục giới, trời sắc giới và trời vô sắc giới và 4 quả thánh là nhập lưu, nhất vãng lai, bất lai, a la hán.
( còn tiếp )
« Sửa lần cuối: 25 Tháng Mười, 2016, 23:01:17 PM gửi bởi Hoc-dao »
Bạn chưa đăng nhập