Đạo gia Khí công

Tìm kiếm chi tiết  

Tác giả Chủ đề: Suy tư và cảm nhận về vọng và chân  (Đã xem 871 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

vipno1hpvn

  • Thành viên
  • Đã thoát ra Đã thoát ra
  • Giới tính: Nam
  • Bài viết: 39
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Suy tư và cảm nhận về vọng và chân
« Trả lời #15 vào: 21 Tháng Sáu, 2017, 14:13:28 PM »

Rồi sẽ có lúc anh cảm thấy mọi cố gắng đều là hư ảo, sẽ có lúc mọi thứ mình trải qua đều là thử thách, tâm mình sẽ trở nên cứng cói hơn, yên bình hơn. Sẽ có lúc anh ngộ ra được gì đó từ những chuỗi ngày mờ mịt.

Chúc anh may mắn!
Bạn chưa đăng nhập
Đạo si.

2ID

  • Thành viên
  • Đã thoát ra Đã thoát ra
  • Bài viết: 141
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Suy tư và cảm nhận về vọng và chân
« Trả lời #16 vào: 21 Tháng Sáu, 2017, 19:19:17 PM »

Trước "chân tâm" có "định tâm" có đúng í mọi ng k? Trùng Dương tổ: "Thiên hạ vốn vô sự, phàm nhân tự làm cho động loạn". Ngắn gọn: "Duy diệt động tâm, bất diệt chiếu tâm, chỉ ngưng không tâm, bất ngưng trụ tâm".
Theo tham - sân - si -> mạn.. "Trong kinh, Phật đưa ra 3 dạng tâm lý ngã mạn: Ngã mạn tuổi trẻ, ngã mạn không bệnh và ngã mạn sự sống. Ngã mạn tuổi trẻ là thái độ chủ quan, lấn lướt, bảo thủ sai lầm. Ngã mạn không bệnh là không bệnh dễ sinh, là ỷ cậy thân thể. Ngã mạn sự sống là cậy sống lâu mà làm việc bất thiện.."
Ae xem? ".. Trong chín cách ngã mạn đó được xét thành ba trường hợp. Một là ỷ hơn. Hai là ỷ bằng. Ba là ỷ thua. Với ba trường hợp này, mỗi trường hợp ngã mạn theo ba cách. Mình ỷ hơn người khác cũng là một sự ngã mạn. Hơn ỷ bằng, hơn ỷ thua, bằng ỷ bằng, bằng ỷ thua, thua ỷ hơn, thua ỷ bằng, thua ỷ thua đều là ngã mạn. Khi chúng ta có mặc cảm mình thua người ta. Nên khi mình nhận rằng thua thì trong trường hợp đó theo Phật giáo thì đây cũng là một hình thái của sự ngã mạn..." ST
« Sửa lần cuối: 08 Tháng Bảy, 2017, 14:30:10 PM gửi bởi 2ID »
Bạn chưa đăng nhập

ChanPhuong

  • Thành viên
  • Đã thoát ra Đã thoát ra
  • Bài viết: 667
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Suy tư và cảm nhận về vọng và chân
« Trả lời #17 vào: 22 Tháng Sáu, 2017, 23:19:32 PM »

Mình đồng ý với 2ID, các kinh sách phổ truyền đều bàn về "định tâm" trước. Anh HD có đăng bài về thiền "có tầm rồi có tứ" ngắn gọn súc tích, mọi người có thể đọc lại tham khảo.
Bàn về chủ đề "định tâm" rất nhiều tài liệu nên chúng ta có thể trích dẫn đông tây kim cổ chắc sách nào cũng thấy các "cụ" nói hết. :)

Quay lại với phim Đức Phật 54 tập (mình chỉ xem phim mà chưa đọc kinh điển về cuộc đời đức Phật nên mượn tạm lời phim kể chuyện), trong phim không nhớ tập nào có đoạn: vua A-xà-thế muốn hạ uy tín của đức Phật liền lệnh cho một vị tu sĩ Bà la môn nổi tiếng nhất xứ đó về sự tinh thông kinh điển Vệ đà, không ai có thể tranh biện được với vị này về Vệ đà (thời đó, Vệ đà là thứ sách tinh thần cao siêu nhất, ai tinh thông Vệ đà đều là người giỏi xuất chúng, và vị này là người giỏi nhất), đến và tổ chức một buổi tranh luận trước công chúng giữa vị tu sĩ đó và đức Phật. Vua A-xà-thế hy vọng là Phật sẽ thua cuộc.

Tất nhiên là đức Phật nhận lời. Ra cuộc tranh biện, đức Phật mới hỏi vị tu sĩ là theo ông thì chỉ giữ lại đức tính quan trọng nhất của người Bà là môn thì giữ lại cái nào trong 5 đức tính quan trọng nhất? Vị kia trả lời là tính thiện và trí tuệ.
Đức Phật lại hỏi thế giữa 2 tính đó thì giữ lại 1 cái quan trọng nhất là cái nào? Vị tu sĩ trả lời 2 cái đó không thể tách rời, cuộn với nhau làm một.
Đức Phật nói đúng rồi, và lại hỏi làm thế nào để có trí tuệ. Vị kia nhìn đức Phật, xúc động (chắc là ổng cảm được vầng hào quang toả chiếu mạnh mẽ của đức Phật tới ổng), dường như giác ngộ ông hiểu được là trước giờ mình chỉ toàn là lý thuyết suông, ông thừa nhận không biết làm cách nào để có được trí tuệ, liền chắp tay run run hỏi đức Phật (dường như cái tôi/ngã tự cao về sự uyên thâm của ông đã sụp đổ hoàn toàn).

Đức Phật mới từ tốn trả lời, hành thiện sẽ giúp cho thiền định tốt, thiền định tốt sẽ giúp trí tuệ phát sinh. (Đại ý vậy).
Vị tu sĩ liền chắp tay vái đức Phật xin nhận làm tỳ kheo ni tức đệ tử của đức Phật trước sự ngạc nhiên của vua A-xà-thế và toàn thể văn võ bá quan. Dân chúng thì vui mừng hò reo.

Kết luận của câu chuyện này theo mình là chúng ta không nên coi cái nào có trước mà coi thường cái kia. Hãy học và hành đi đôi với nhau. Hành thiện giúp thiền định tốt, thiền định tốt giúp trí tuệ phát sinh. Trí tuệ phát sinh sẽ hành thiện nhiều hơn. Hành thiện nhiều hơn thiền định càng tốt hơn. Thiền định càng tốt hơn trí tuệ càng nhiều hơn... Có thể một người sinh ra đã thiện sẵn rồi (vị thượng căn chẳng hạn) thì sẽ rất dễ thiền định tốt và nhanh chóng phát sinh trí tuệ ở kiếp hiện tại, rồi vị đó sẽ lại hành thiện nhiều hơn nữa, hơn tất cả các kiếp trước cộng lại. Có thể một người sinh ra chưa thiện lắm, thì sẽ thiền định khó hơn chút nhưng kết quả của thiền định vẫn tạo ra trí tuệ. Có trí tuệ rồi thì chắc chắn sẽ hành thiện nhiều hơn. Có thể một người sinh ra chưa có nhiều trí tuệ lắm, nhưng lại có đức tính thương người mà hành thiện (phát tâm từ bi), tất đến một ngày thiền định tốt, rồi trí tuệ lại phát sinh.v.v...

Hôm nay rảnh rỗi nên hơi dài dòng "tâm sự" với anh em. :)
Bạn chưa đăng nhập

ChanPhuong

  • Thành viên
  • Đã thoát ra Đã thoát ra
  • Bài viết: 667
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Suy tư và cảm nhận về vọng và chân
« Trả lời #18 vào: 01 Tháng Bảy, 2017, 21:29:28 PM »

"Hạnh không ham muốn là điều khó tập đối với nhiều người, vì tưởng rằng những ham muốn ấy là chính mình, và nếu những điều ham muốn riêng tư cùng những điều gì thích và không thích đều bị dứt bỏ thì không còn gì là bản thân nữa. Nhưng đây chỉ là những người chưa gặp được Thầy. Chứ một khi đứng trước Thánh Dung của Ngài với hào quang sáng chói thì mọi dục vọng đều tiêu tan chỉ còn lại ý muốn được giống như Ngài mà thôi. Tuy nhiên, trước khi được diễm phúc diện kiến với Ngài, cũng có thể đạt được hạnh không ham muốn nếu con quyết chí. Hạnh phân biện đã dạy con rằng những điều mà hầu hết mọi người muốn có: chẳng hạn như giàu sang và quyền thế, đều chẳng đáng có chút nào; khi người nào thật sự hiểu thấu điều này – chứ chẳng phải nói suông mà thôi – thì những tham vọng riêng tư sẽ tiêu tan.

Tới đây mọi việc đều dễ; chỉ cần con hiểu là đủ. Nhưng có người từ bỏ việc theo đuổi những mục đích trần tục để mong cầu được lên cõi Thiên Đàng, hay để giải thoát riêng mình khỏi vòng luân hồi; con đừng phạm lỗi lầm này. Nếu con đã hoàn toàn quên phàm ngã, thì con không còn nghĩ ngợi chừng nào phàm ngã được giải thoát hoặc con sẽ được lên cõi Thiên Đàng nào. Nên nhớ rằng mọi ham muốn ích kỷ đều trói buộc, dù cho mục tiêu của nó cao cả đến đâu đi nữa và chỉ khi nào đã dứt bỏ chúng thì con mới được hoàn toàn giải thoát để hiến mình cho công việc của Thầy [tức Chân sư].

Khi mọi dục vọng cho phàm ngã đã tiêu tan rồi, có thể vẫn còn nuôi ý muốn thấy được kết quả công việc của con. Khi giúp ai, con muốn thấy đã giúp tới mức nào; có lẽ còn muốn y cũng biết điều đó nữa và phải biết ơn con. Nhưng như thế vẫn còn là dục vọng, và thiếu đức tin. Khi ra sức giúp, dù thấy hay không, cũng đều có kết quả; nếu hiểu biết Luật Trời thì con biết rõ phải là như vậy. Vậy con phải làm điều phải vì đó là điều phải, không làm với hy vọng được trả ơn. Phải làm việc vì yêu thích công việc và không mong muốn thấy kết quả. Phải xả thân giúp đời, vì lòng thương đời, và vì không thể cưỡng lại ý muốn đó. Đừng ham có những phép thần thông. Con sẽ có khi Thầy xét đã đúng lúc cần có. Rán sức tập luyện những phép này quá sớm thường mang lại nhiều rắc rối; các người có những phép này hay bị bọn ma quái gạt gẫm, hoặc trở nên khoe khoang và nghĩ rằng y không thể nào lầm lẫn. Dù thế nào, ngày giờ và sức lực dùng để tập luyện mấy phép ấy nên để giúp đời còn hay hơn. Chúng sẽ đến khi con phát triển – bề nào chúng cũng đến; và nếu Thầy nhận thấy cần có những phép đó sớm hơn, Ngài sẽ dạy con khai mở chúng một cách an toàn. Từ đây tới đó, tốt hơn con đừng có chúng..."

--------------------------------------
trích đoạn trên từ cuốn "Dưới chân Thầy" của Alcyone chép lại những lời Chân sư dạy ông lúc ông còn nhỏ tuổi. ACE muốn đọc cả cuốn sách ngắn này có thể xem bản pdf này (dán link dưới vào thanh địa chỉ web browser):
http://thongthienhocvn.theosophical.org/wp-content/uploads/2013/10/D.C.T.BOOK_.pdf

Alcyone là pháp danh, tên thật của ông là Jiddu Krishnamurti, nguyên đứng đầu Hội ngôi sao phương Đông, về sau do vụ lùm xùm của Hội Thông thiên học (Mấy vị có thần thông đứng đầu của hội bị rơi vào ảo cảm, tự tuyên bố đắc quả A La Hán) mà ông đã dời hội và tuyên bố không dính líu tới hội nữa. Ông trở nên nổi tiếng toàn thế giới sau khi chết như là một triết gia, tác gia, diễn giả với nhiều ảnh hưởng ở lĩnh vực tư tưởng với rất nhiều tài liệu để lại cho thế gian. Bề ngoài là vậy, sự thật ẩn sâu trong con người này chỉ có các nhà tu đạo rất cao mới đánh giá được, như những lời cuối của ông trước khi chết "Trong tuyên bố cuối cùng, ông tuyên bố rằng không ai trong số các cộng sự của mình hoặc công chúng đã hiểu những gì đã xảy ra với ông (như là đường truyền dẫn của việc giảng dạy cho thế gian)"
https://en.wikipedia.org/wiki/Jiddu_Krishnamurti
Bạn chưa đăng nhập

2ID

  • Thành viên
  • Đã thoát ra Đã thoát ra
  • Bài viết: 141
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Suy tư và cảm nhận về vọng và chân
« Trả lời #19 vào: 02 Tháng Bảy, 2017, 20:31:52 PM »

hay là có thể người xưa ý k ham cầu thần thông vì đường về đạo, đang đi lại rẽ ngang rẽ ngửa..trượt chân về hoa qủa sơn leo cây hái qủa, thêm chén r thì ngủ mệt, say mèm. về đâu?

Với ae xem động hay định.xin trich:".Nay ..  hành sự hữu thường, mà tự cho là đắc chân kiến,., thời nghi phục ngộ, ấy cũng là sanh tuệ chánh căn. Ngộ rồi thì sẽ dừng lại, không còn tư lự. “Tư” tức là trí hại tính, là tổn thương căn bổn. Tuy là “trí” thì nhất thời tài giỏi, mà cuối cùng mất vạn đại chi nghiệp. .. tuyệt chẳng để tâm thụ, thụ thời tâm mãn, tâm mãn thời không còn chỗ cho đạo. .. Tâm bất toại ngoại, danh viết an tâm. Tâm an nhi hư, đạo tự lai cư.

【thích nghĩa】Lấy việc tọa chỉ là tọa thì giống như giữ thây quỷ, hoạt nhân tọa bất ngọa, tử nhân ngọa
bất tọa, một đám đầu lâu xú uế, bàn chi chuyện luyện công?..

Chẳng phải công phu nhục thể, phải là “trúc tự ngã thần cơ”. Lấy thân thể thư quát về sau mà biết định.

o tâm sanh, tự nhiên thị đạo. Tọa mà tĩnh tư cầu lí ngộ chân tông niệm, đình tư đoạn tưởng nhập ngoan không là đại kị luyện công.  Rời xa nhất niệm, huyễn cảnh hiện tiền gọi là nhập ma.... Động tĩnh vô vi tự nhiên trí tuệ sinh, tâm chẳng ở đó, mà nhìn không thấy, nghe mà chẳng nghe thấy, ăn mà chẳng thấy vị, tức thành tắc linh, linh tắc minh..., khử cấu trừ ô, chỉ niệm hoàn hư, thủ nhất vạn sự tất, hơn cả đan kinh vạn quyển, ấy là tự nhiên vô vi chi tọa. ."

- Ae thử xem mấy câu như là: "đi đứng nằm ngồi tâm k rời khỏi..." hay là "nửa đêm tỉnh giấc .. áo trùm chăn..." ? có phải người xưa muốn  người sau k vướng câu chữ hay hình thể, tư thế ? hoặc giả có ý là chuyển tư thế cũng vẫn thấy nó ở đó ? ấy ở đấy ? (vô vi?) hì.
- Ngoài việc tâm thụ - tâm mãn trên có chút ae xem "thư quát" ít khi có. k nhầm thì trước bộ "từ điển đạo giáo" có nhắc đến "man mác". có thể hình dung là trạng thái an nhiên - thanh sảng - thư thái (trong khi mình k có để ý hay tập trung vào cái gì cả)
.. ui, dài dòng người xưa chỉ viết gọn ".. không tâm sainh, tự nhiên thị đạo.." !

Cần nói thêm tránh hỉu nhầm từ "định" trên tới Hỏa.. sau xét hỏa hầu của Đạo gia k piết nói sao nữa có thể rất gần cũng có thể mãi mãi k thể tới được câu `1 "nhập dược kính". cũng k sao,  thôi thì hì, Ae có cơ duyên hãy cố gắng.

Quay lại chủ đề chính nói là "bám sát" vào "pháp hành"  dễ hiểu thành ra là bám chấp !. rỗi xem long hổ kinh - nhàn đọc nhập dược kính - người xưa nói và để ý chút sẽ thấy bộ "nhập dược kính" nói rõ 6 chữ "mật mật hành - cú cú ứng".
« Sửa lần cuối: 25 Tháng Mười, 2017, 08:22:31 AM gửi bởi 2ID »
Bạn chưa đăng nhập

2ID

  • Thành viên
  • Đã thoát ra Đã thoát ra
  • Bài viết: 141
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Suy tư và cảm nhận về vọng và chân
« Trả lời #20 vào: 19 Tháng Mười Một, 2017, 21:57:29 PM »

Có thứ khó có thể giả đc: Về hỏa hầu đạo gia có công phu nhị - bát .. 2 - 8 .. tới lúc tất nhiên ae đạo gia hiểu chứ k ai giải hỏa hầu nên gần như hình dung ko thể làm giả được! [mọi người có thể phát hiện ngay việc chế, cải, loạn luận!] Xin nói thêm "vĩnh đắc" bộ "Ngộ chân" chỉ ra là khác với thế gian (tập hồi lâu lâu bỏ là.. tèo! lại tập lại - a mà có tập bơi, hờ đã biết bơi thì ném xuống nc k chìm đc !), Đạo gia 1 lần đã tới thì có mà bỏ nhiều nhiều ngày tập lại vẫn thấy nó còn i nguyên! . ở đó  :)
hì, khi tập định 1 lúc Ae nên thử xem định đã định?.. xem (k phải hỏa hầu) có buồn đươc k? có vui dc k?  ng xưa nói (sát tâm - quan tánh) là sao?
Còn "tro tàn nhà hoang" tượng cho "ngoan không" thì là cứ thấy ko ko - lạnh lẽo mãi.. như k có gì hoặc chỉ là toàn ảo ảnh ư ?! Đạo gia coi là "đại kị luyện công"  .
Người xưa có nói về danh, tài hay thế lực chắc chỉ.. ham, tham sân .có lẽ là  chưa tới "đạo tậm" nên nhân tâm sẽ khởi loạn hay bị đè nén  ?!
« Sửa lần cuối: 26 Tháng Mười Một, 2017, 14:55:48 PM gửi bởi 2ID »
Bạn chưa đăng nhập